Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

TA HỎI PHẬT



Note: Cảm hứng đến khi nghe bài Ta hỏi Phật của Lãnh Mạc



Ta là Tô Mạc. Trải qua nhiều năm, ta trở thành sư cô trong Quốc Tự. Đôi khi ngồi trước cửa chùa ngắm nhìn vân vũ đi qua ngày tháng, ta chợt nhớ lại một chút chuyện xưa, đến giờ đã không còn rõ ràng lắm.

Ta nhớ được, năm đó ta sáu tuổi, Tô Châu hạn hán kéo dài, đất đai nứt nẻ khiến không cây cỏ nào có thể sống sót, người chết vì đói khát rất nhiều. Ta khi ấy là đứa trẻ lang thang, đầu xù tóc rối, người gầy chỉ còn da bọc xương, tưởng như sắp chết ở đầu đường xó chợ. May mắn ông trời vẫn thương ta. Đại sư Phổ Đức của Quốc Tự thấy ta, liền đưa ta về chùa ở nơi Giang Nam sông nước dịu dàng, đến mưa cũng nhẹ nhàng không ra một tiếng động này. Cũng từ đó nhờ cơ duyên xảo hợp, ta gặp được Tô Uyển đại tiểu thư của Tô Thị lang. Tô Uyển khi đó bảy tuổi, da trắng như sứ như ngọc, ánh mắt sáng trong veo nhìn ta tỏ vẻ ưa thích. Sau đó ta trở thành nô tì thiếp thân của nàng.

Mười năm trôi qua, nàng mười bảy, ta mười sáu. Tiểu thư của ta rốt cuộc cũng đến tuổi cập kê, và nàng cũng đã tìm được đấng trượng phu của mình.

Chàng là Mạt Lăng công tử, trưởng tử của phủ Thừa tướng.

Ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh chàng một thân bạch y, tóc đen xõa ra, lười biếng dựa bên lan can của Thủy đình ngắm nhìn Tô Uyển đàn một khúc Liễu Nghị truyện. Khung cảnh này hài hòa đến chói mắt, ta nhìn say sưa đến không rời nổi.

Vị trí của ta luôn là ở sau lưng tiểu thư, một vị trí thật tốt để quan sát. Ta thu vào mắt hết thảy hình ảnh dịu dàng của Mạt Lăng đối với Tô Uyển. Ta cũng cảm nhận được hết thảy sự ôn nhu của chàng, vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng tinh thuần của chàng. Hai người quả là một cặp trời sinh, không ai có thể chen vào được.

Tâm ta tự nhiên rơi lệ.

Ta luôn rất tỉnh táo, nhưng tình cảm là không thể khống chế. Thiếu nữ mười sáu động xuân tâm, có gì là lạ cơ chứ?

~o0o~

Tiểu thư rất thích đi chùa, đều đặn mỗi tháng vào mùng một. Tất nhiên ta sẽ đi phụng bồi tiểu thư.

Phật Tổ ở trước mặt ta. Ta liền hỏi người: “Tại sao người ta yêu lại không yêu ta?” Người không trả lời, chỉ mỉm cười. Vang vọng đâu đây vẫn là tiếng niệm “Nam mô A di đà Phật”.


Cuối cùng tiểu thư cũng thành thân. Tướng công của người không ai khác chính là Mạt Lăng công tử.

Đêm trước ngày lành, Tô Uyển nắm tay ta thật chặt, cất giọng trong trẻo nói với ta rằng: “ Tiểu Mạc, em đã theo Tô Uyển hơn mười năm rồi. Nay ta sắp xuất giá, em có nguyện vọng gì thì cứ nói, Tô Uyển sẽ thành toàn cho em.”

Ta nghĩ rất lâu, sau đó trả lời rằng muốn trở về Quốc Tự.

Ta thấy rõ sự dao động trong ánh mắt long lanh kia của tiểu thư. Nhưng là tiểu thư vẫn đồng ý. Khế ước bán thân của ta cuối cùng cũng được xé bỏ.

“Tiểu Mạc sau này nhất định tận lực niệm kinh cầu phúc cho tiểu thư.”

Ngày hôm đó, chàng một thân hồng y, nụ cười đậm treo trên khóe môi. Ta nhìn mà mắt cay xè.

“Tiểu thư, người nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

~o0o~

Ta gặp lại Phật Tổ vào bảy ngày sau. Ta hỏi người làm sao để được giải thoát. Đáp lại ta vẫn là một nụ cười, và tiếng “Nam mô A di đà Phật” vẫn không dứt. Ta chợt nhớ đến bài đồng dao “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Ta có lẽ quá quyến luyến, vấn vương hồng trần, bởi thế mới có đau khổ.


Rất nhiều năm sau đó, ta vẫn luôn ở Quốc Tự chăm chỉ chép kinh, niệm Phật hàng ngày, cuối cùng nhận ra đau khổ hay không cũng chỉ là từ một ý niệm.

Tình yêu là bi ai, tình yêu của ta là cầu mà không được. Nhưng khi đã buông bỏ, ta hoàn toàn giải thoát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét